Yum!!!
CHUYẾN ĐI DÃ NGOẠI TÒA THÁNH TÂY NINH
chủ nhật vừa rồi TD àh không, mà là cả 3 ngành THANH THIẾU ĐỒNG có môt chuyến dã ngoại có thể gọi nôm na là VỀ ĐỀN THÁNH. Thật tuyệt!
Tập trung vào lúc 6h, ấy mà thể nào cũng 6h30 mới xuất phát. Mới sáng sớm ông trời đã đổ mưa, không phải là cơn mưa nhẹ như mọi khi, mà là môt trận mưa hả hê...May quá có mái nhà Trung Hiền, các bạn hối hả... nhìn các bé Đồng thấy thương, chạy vào mặt lấm la lấm lét... Tiến thẳng xuống bếp, một cảnh tượng thật đẹp...các anh chị trong ban tổ chức như chị Linh nè, chị Hân, chị Thư, và chị Như nữa...đã đến đây thật sớm chuẩn bị bữa ăn sáng và trưa cho cả nhà, ui luv mấy chị nhìu!!
Thế là cũng đã đến giờ xuất phát, nhìn đồng hồ thì thấy 6h50...nào lets go thôi cả nhà...TÂY NINH thẳng tiến...
Cũng như thường lệ, cả nhà lên xe bắt đầu cuộc hành trình quậy phá...các anh chị trưởng tạo không khí ban đầu bằng trò chơi thi hát đối với nhau...àh để xem nào...hihi...một anh đề nghị: "mọi người ơi mình hát bài mà có số thứ tự đi, bắt đầu bằng số 1 he..." và thế là số 1, rồi số 2, ok ko chịu thua típ số 3, số 4 àh ko thành vấn đề, hì số 5 nào....và cứ thế...con số kỉ luật đã lên đến ...21 gòi hehe, vẫn nhớ rất rõ bài hát có số 21, bài hát đã được remix lại mà vẫn lôgic...nào nào..." 1 với 1 là 2, 2 thêm 2 là 4, 4 với 1 là 5, 5 với 5 là 10, 10 với 10 là 20, 20 với 1 là 21..." nghe xong cả nhà 1 trận cười đã lun...
và thế là suốt chặn đường đi dường như hát đối trở thành cơn sốt, cứ hát lại cười...cười rồi lại hát típ...lúc này nhìn khuôn mặt mọi người ai cũn đọng nét tinh khôi, phấn khởi...
Ô la la tới cổng tòa thánh rồi, đúng là không hổ danh, từ xa xa đã thấy cái cổng thật "bự", chễm chệ giữa vùng đất rộng lớn...tiến sâu vào, xe vẫn chạy trong khuôn viên tòa thánh, nhìn khung cảnh thật yên bình, tĩnh lặng, con người dường như có cái gì đó lắng lại.
đến bãi giữ xe rồi, xuống thôi nào các bạn...
vẫn là thủ tục cũ rích...điểm danh xếp hàng nào...
tiếp đến mỗi bạn được phát một tờ giấy A4 đầy chữ, àh thì ra là trắc nghiệm, đây cũng có thể gọi là bài thu hoạch ghi nhận lại lại các kiến thức...
hôm nay hướng dẫn viên du lịch của chúng ta... đó chính là...ko ai khác ngoài...anh DO THE HU, anh sẽ giải đáp các thắc mắc cũng như giới thiệu, diễn giải ý nghĩa về kiến trúc tòa thánh...
tấn công vào Chánh Điện, woa woa thật nguy nga, mặc dù cũng có thể đây ko là lần đầu tiên, nhưng chắc rằng ai cũng phải lâng lâng một cảm xúc là lạ trước kiến trúc của tòa thánh...thật yên bình...thật tĩnh lặng...và thật đẹp, con người như thể bị cuốn theo cái vẻ đẹp trang nghiêm của nó...
Đi tham quan hết chánh điện, lại được tận mắt chứng kiến buổi hành lễ, thật tuyệt...
Chuyện bên lề một xí: choa choa hum nay đi thấy nhìu người nước ngoài ghia, như thể chỉ có Trung Hiền ta là người Việt, cho thấy sức ảnh hưởng của Tòa Thánh đối với du khách nước ngoài là không ít...
Tham quan xong, cả nhà cùng đi lang thang tới một cái chòi àh ko cái đại sảnh...cả nhà cùng tá túc ở đó...ăn trưa, ngủ nghĩ, chuẩn bị đi tiếp...[vẫn là bún với nước tương...khi nào mới thoát khỏi...]
Hành trình tiếp theo, cũng tiếp tục lên chùa, đây là một ngôi chùa cổ nằm trên đồi: chùa TỪ LÂM TỰ hay còn có tên GÒ KÉN TÂY NINH, thật khác biệt ngay từ con đường dẫn đi vào, nó là một lối mòn, hai bên đường toàn cây với lại cây, không gian yên tĩnh...
đi hết lối mòn ấy, chợt mở ra một khung cảnh hoàn toàn khác, thật khoáng đãng, cảm giác thênh thang, gió cứ thổi táp vào mặt...ấn tượng với cái nhìn đầu tiên là cây đa sừng sững, chễm chệ, dường như nó rất già, rễ nó cắm sâu vào đất và lan tỏa ra xung quanh...hai bên là hai cái ao, mặt nước thật phẳng lặng...và con người dường như cũng thế...
Tiến sâu vào ngôi chùa, thật cổ kính, và dường như họ không trùng tu lại, có lẽ như họ muốn giữ lại kiến trúc ấy...có thề là hoài niệm...ngôi chùa đã rất cũ và cũng không đựoc rộng cho lắm, nghe đồn đâu ở đây đã xảy ra môt sự kiện mang tính trọng đại của đạo chúng ta...[bạn nào tò mò, hay mún bít tin đồn thật ko? thì hãy tự tìm hỉu nhá]
Tham wan xong, mọi người vẫn chưa muốn về, vẫn muốn ngồi dưới gốc cây đa, tận hưởng không gian tĩnh lặng ấy, cũn có lẽ vì mệt, ở đây gió thổi mát quá...thích ghê...
Một ngày trôi qua thật nhanh, và cũn đã đến lúc phải ra về, nghe đồn đâu đó, hình như ko tham wan nghĩa trang, nghe đồn có một chút vấn đề liên quan đến anh trưởng thanh...
lên xe rời vùng đất thánh, trở về thành phố thui...
vẫn là chiêu cũ soạn lại, vẫn típ màn hát đối, nhưng quy mô lớn hơn nhìu...cả nhà được môt trận cười no nê...
Dặn dò cho tuần sau: lời DTH "các em mỗi bạn là môt bài thu hoạch với đề tài, sau chuyến dã ngoại, các em có suy nghĩ gì về đạo thầy"
vâng và đó là tất cả của chuyến đi...
mọi người trở về nhà, ngủ nghĩ và chuẩn bị cho một tuần học tập và làm việc...
BÍCH THẢO